đợi đi, dù gì thì ở đó cũng có rất nhiều cô gái đang xếp hàng chờ cắn câu
mà.”
“Tiểu Mạch, cháu thật chẳng biết điều gì cả!
Thật mất lịch sự đấy! Cháu... cháu làm mất mặt cậu mợ quá đi!” Giọng
người mợ trong điện thoại đã yếu dần đi, “bây giờ cháu hãy quay lại đó ngay
cho mợ! Quay lại xin lỗi cậu Lý đi!”
“Mợ à, xin lỗi mợ, cháu và anh ta là hai người sống ở hai thế giới khác
nhau, thật sự không phù hợp đâu.”
Đầu dây bên kia vẫn đang làu bàu, nhưng Tiểu Mạch đã cúp máy.
Thật không ngờ mợ lại tức giận như vậy, chẳng phải là giới thiệu đối
tượng để làm quen sao, đại khái là ông chủ của cậu, không biết rằng liệu
việc mình đắc tội với ông chủ lớn người Chiết Giang này có ảnh hưởng đến
việc làm ăn của cậu không? Ai dà, đáng lẽ ra cô nên từ chối cuộc gặp mặt
này ngay từ đầu, chẳng hiểu sao lại đi đồng ý chứ?
Tiểu Mạch bất giác mở cửa sổ ra, để mặc cho gió thu tràn vào khắp nhà,
thổi tung những lọn tóc đen láy ở bên tai. Cô lấy một lon bia từ trong tủ lạnh
ra, tựa nửa người vào phía sau cửa sổ, uống một hơi thật lớn đám bọt trắng
xóa, cố kìm chế để nước mắt không rơi, cô gạt đi những hạt bụi trần vương
trên má.
Chiếc gương trên bàn trang điểm soi vào mặt cô, đúng là rất giống với
Matsushima Nanako thời còn trẻ, vì vậy cô mới dùng bài “First love” để làm
nhạc chuông, mỗi lần bài hát này vang lên bên mình, cô sẽ nhớ tới con thạch
sùng đang lắc lư trên cửa số đó.
Nhạc chuông lại một lần nữa vang lên.
Giọng nói của một người đàn ông: “Tôi gọi đến từ Sở Công an.”
“Có chuyện gì vậy?”
Mỗi lần nhận được điện thoại từ Sở Công an, Tiểu Mạch đều thấy rất căng
thẳng, sự căng thẳng không giống như người bình thường.
“Nửa giờ trước - Bố của cô đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ rồi!”