Dương Nhạn Sinh - Bạo Thúc Diễm - Chu Chính Thư
Mưu Trí Thời Tần Hán
Dịch giả: Ông Văn Tùng
Chương 66
Khôn Khéo Tạo Vỏ Bọc
Nhà thơ Bạch Cư Dị người nhà Đường đã từng viết bài thơ "Phóng ngôn",
trong đó có đoạn.
Chu công khủng cụ lưu ngôn nhật,
Vương Mãng khiếm cung vị soán thì
Hướng sự đương sơ thân tiên tử,
Nhất sinh chân ngụy phúc thùy tri?
Tạm dịch:
Chu Công rất sợ lưu lời lại
Vương Mãng khi nghèo thật khiêm nhường
Chuyện cũ đã qua người đã khuất
Thực hư ai biết nói cho cùng.
Vương Mãng là cháu hoàng hậu Vương Chính Quân của Hán Nguyên Đế.
Thời Nguyên Đế, Thành Đế giữ ngai vàng, gia tộc Vương Thị dựa vào địa
vị ngoại thích, nắm giữ quyền hành chính trị nội ngoại triều trong một thời
gian dài. Lúc đó các mâu thuẫn xã hội đã lên cao, trong mắt mọi người thì
triều Hán đã sắp đến ngày suy tàn, việc thay đổi triều đại chỉ còn là vấn đề
thời gian. Lúc đó, Vương Mãng mới xuất hiện và làm một loạt các việc để
thu phục nhân tâm nên được tiếng thơm trong triều đình, ngoài xã hội.
Trong gia tộc Vương Thị, anh em của Vương Mãng đều hưởng thụ một
cuộc sống đầy đủ xa hoa, chỉ có riêng ông ta là cần kiệm, sơ sài không có
vẻ gì là quý tộc. Khi ông bác là Vương Phong giữ chức Đại Tư Mã, Đại
Tướng quân lâm bệnh, Vương Mãng luôn túc trực ở bên chăm sóc, thuốc
thang hơn tháng trời, không thay quần áo, lúc ngủ cũng phục bên giường
bệnh. Vương Phong vô cùng cảm động, lúc lâm chung dặn lại em gái là
Vương Chính Quân phải để ý quan tâm đến cháu trai Vương Mãng.
Không chỉ với bác mà với mẹ mình Vương Mãng cũng hết sức tận tình. Khi