chọn Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh đen mặt, cô em yêu ta hay muốn hại ta, thấy ta bị người
khác căm hận chưa đủ sao?
“Không vội không vội, đến lễ hội hoa viết phiếu đề cử.” An phu nhân
dứt lời, đứng dậy đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Thái tử
điện hạ rất thích hoa mai trong ngự hoa viên, các cô nương nên cắt nhiều
hoa mai.”
Người nói vô ý, người nghe có lòng. Ngự hoa viên, Thái tử điện hạ,
hoa mai, manh mối lóe sáng trong lòng mỗi người.
Trở lại gian phòng, Hướng Uyển Ngọc lập tức không nể mặt cười
lạnh: “Không phải muội nói không có ý muốn tiến cung sao, sao ta thấy
muội rất có lòng.”
Cung Khanh im lặng trong chốc lát, nói: “Biểu tỷ, nếu tỷ đã nghĩ vậy
thì muội không có gì để giải thích. Tiết Giai kéo muội đi ngự hoa viên,
muội không hề biết sẽ gặp Thái tử.”
Nội tình chuyện gặp Mộ Thẩm Hoằng nàng không tiện giải thích, nếu
nói Tiết Nhị biểu lộ tình cảm, chỉ sợ Hướng Uyển Ngọc càng thêm khó
chịu.
Hướng Uyển Ngọc hừ một tiếng.
Cung Khanh lại nói: “Biểu tỷ, hai mươi bốn người tiến cung, chỉ có
hai ta là tỷ muội, nếu hai ta nảy sinh hiềm khích, sẽ chỉ để người khác chế
giễu. Nếu Thái phi có gửi tin tức gì, muội tuyệt đối không tham gia, tỷ có
thể yên tâm.”
Hướng Uyển Ngọc nghe thế mới hết giận, dừng một chút rồi nói:
“Thái tử thích hoa mai trong ngự hoa viên, không bằng chúng ta vào rừng