An phu nhân đắc ý ôm lò sưởi tay, nói về quy củ lễ hội hoa trong
cung, kỳ thật so với dân gian không khác nhiều, chỉ là thêm phần náo nhiệt,
vì còn có tiết mục cho người đóng giả hoa thần.
Tiết Giai vừa nghe lập tức cười nói: “Ai nha, quả nhiên lễ hội hoa
trong cung vui hơn bên ngoài nhiều, tất nhiên là Cung tỷ tỷ đóng Bách Hoa
tiên tử, chị ấy là người đẹp nhất.”
Lời này vừa nói ra, Cung Khanh lại có cảm giác Bạo vũ lê hoa châm
tấn công hàng loạt, mà lần này nhiều hơn hẳn trước kia, sự sắc nhọn cũng
vượt xa, ngay cả An phu nhân cũng ném cho nàng một cái liếc mắt lạnh
như băng.
Nàng lập tức cười nói: “Tiết muội muội lại lấy ta ra để đùa, Bách Hoa
tiên tử ngoài Công chúa không còn ai xứng đáng.” Giờ nàng chỉ sợ thần
khẩu của Tiết Giai hại cái xác phàm là nàng, nói câu nào cũng như một quả
bom.
An phu nhân nói: “Năm trước đúng là Công chúa đóng vai hoa thần,
nhưng năm nay vì có các vị tiểu thư tiến cung, Hoàng hậu nương nương
muốn mọi người đề cử một người làm hoa thần.”
Cung Khanh phỏng đoán việc đề cử năm nay là do Độc Cô Hoàng hậu
muốn xem xem trong các cô nương ai là người đắc nhân tâm nhất, ai khéo
léo trong cư xử nhất. Sau này làm chủ hậu cung, cần phải có bản lĩnh lôi
kéo lòng người, có lòng rộng lượng bao dung, giỏi móc nối quan hệ, nhiều
chỗ dựa giúp đỡ.
Tiết Giai vừa nghe liền giơ tay: “Ta chọn Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh vội từ chối luôn mồm.
Tiết Giai lại thân thiết ôm cánh tay nàng: “Tỷ tỷ đừng khiêm tốn, hoa
thần không phải tỷ còn là ai, ai bảo tỷ đẹp như tiên nữ. Dù sao muội cũng