Độc Cô Đạc kinh ngạc nhìn em gái, nghĩ thầm, tính tình mạnh mẽ này
đúng là bản sao của dì và mẹ
Tiết Giai khinh thường lườm hắn, đuổi theo Cung Khanh.
“Cung tỷ tỷ… em.”
Cung Khanh dừng bước, đã thấy tiểu cô nương bay tới như bươm
bướm .
Tiết Giai kéo ống tay áo Cung Khanh, cười nũng nịu: “Tỷ tỷ giận dữ
sao?”
Đối với gương mặt tươi cười khả ái này Cung Khanh không thể giận
được, nàng đành cười: “Không.”
Trở lại cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc đang ngồi dưới hành lang
tán gẫu với mấy cô nương khác, nhìn thấy Cung Khanh và Tiết Giai cùng
trở về, lòng Hướng Uyển Ngọc thất thần một phen, hỏi: “Muội đi đâu
vậy?”
Cung Khanh còn chưa kịp trả lời, Tiết Giai đã vô tư nói: “Cung tỷ tỷ
cùng em đi dạo ngự hoa viên, trùng hợp gặp biểu ca, vì vậy về trễ một
chút.”
Biểu ca Tiết Giai nhắc đến là ai thì mọi người đều biết.
Lời này vừa nói ra, mặt Hướng Uyển Ngọc lập tức biến sắc, nét mặt
các cô nương khác cũng như hóa đá.
Lòng Hướng Uyển Ngọc rất không thoải mái, mà những cô nương
khác cũng chẳng dễ chịu hơn. Luận tướng mạo, Cung Khanh là người đẹp
nhất, luận gia thế, Cung Khanh cũng đứng hàng đầu, lúc này cả Tiết Giai
cũng rất có tình cảm với Cung Khanh, lôi kéo Cung Khanh đi gặp biểu ca,