Mộ Thẩm Hoằng cười ha hả vỗ vai Độc Cô Đạc, trêu chọc: “Ây, nếu
đã vậy, Hầu gia thật sự nên nghĩ lại. Hương khói nhà Độc Cô còn dựa vào
Hầu gia cố gắng đấy.”
Vẻ mặt Định Viễn Hầu càng thêm bi thương.
Mộ Thẩm Hoằng đuổi cùng giết tận hỏi tiếp: “Nếu phu quân của Cung
tiểu thư nạp thiếp, Cung tiểu thư sẽ làm thế nào?”
Cung Khanh lập tức giả bộ một người đàn bà ghê gớm dữ dằn, cố ý
nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu hắn dám nạp thiếp, thần nữ liền tống tiểu
thiếp đi, hắn mua một người, thần nữ tống đi một người, hắn mua mười
người, thần nữ tống đi mười người, nếu hắn không sợ táng gia bại sản, thần
nữ đồng quy vu tận với hắn, đừng ai mong sống yên ổn, cùng lắm thì chết
chung, hừ.”
Định Viễn Hầu rùng mình.
“Haizzz, Cung tiểu thư thật nhẫn tâm.” Mộ Thẩm Hoằng cười híp mắt
lại vỗ vai Độc Cô Đạc, “Hầu gia nghĩ lại đi.” Dứt lời, lại chắp tay ung dung
bỏ đi.