Cung Khanh bối rối nhìn Độc Cô Đạc, “Hầu gia có gì sai bảo?”
Độc Cô Đạc nhìn nàng si mê, “Người giải câu đố đèn tết Nguyên Tiêu
là Cung tiểu thư.”
Cung Khanh thấy hắn đoán được thì không giấu diếm nữa, gật đầu.
Lòng thầm suy tính xem phải đối phó tiếp thế nào.
“Ta rất cảm mến Cung tiểu thư.”
“Cũng chỉ là đố đèn, không tính là tài hoa gì. Hầu gia nói vậy khiến
thiếp xấu hổ vô cùng, Uyển Ngọc biểu tỷ cầm kỳ thư họa đều hơn hẳn
thiếp.”
Cung Khanh bình tĩnh nhắc đến Hướng Uyển Ngọc, âm thầm nhắc
nhở Độc Cô Đạc, đó mới là người vợ mà mẫu thân ngài đã chọn.
Độc Cô Đạc hiểu ý nàng, nói thẳng: “Nghe nói Cung phu nhân đang
định kén rể cho tiểu thư, không biết có từng nghĩ đến Định Viễn Hầu phủ.”
Thời gian quý giá, hắn đành vô liêm sỉ tự tiến cử bản thân.
Cung Khanh bị lời thẳng của hắn làm đỏ mặt, ngài có thể tế nhị hơn
không?
“Hầu gia ưu ái, thiếp không dám nhận.”
“Tại sao?”
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Mẫu thân thiếp thân không sinh được
con trai, cũng không cho phụ thân nạp thiếp. Thiếp thân được nuông chiều
từ nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, trời sinh ghen tuông, không dung được người khác,
sau này tuyệt đối không cho phu quân nạp thiếp, kể cả trường hợp thiếp
không sinh được con nối dõi.”
Độc Cô Đạc ngẩn ra.