Nhạc Lỗi ngồi bên cửa sổ ra vẻ thấu tình đạt lý đứng lên, cười hì hì
nói: “Ngồi cạnh cửa sổ đi cho dễ ngắm. Nói vậy, vị giai nhân giải đố đèn
kia hẳn là hôn thê của cậu rồi.”
“Bớt nỏi nhảm đi, đừng vẽ chuyện.” Mồm thì nói thế, Độc Cô Đạc vẫn
nhanh chóng đổi chỗ với Nhạc Lỗi, thò đầu ra nhìn.
Từ chỗ hắn chỉ thấy nàng từ một bên, thân hình thướt tha yểu điệu,
đeo mặt nạ, một sợi lông công dài qua lông mày, mơ hồ lộ ra hàng lông
mày vẽ nét, tóc vấn đám mây. Nàng duyên dáng yêu kiều giữa ánh đèn lồng
rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn nghiêng đã thấy xao xuyến tâm hồn, quả là mỹ
nhân bước từ trong tranh ra.
Đây là Hướng Uyển Ngọc sao? Độc Cô Đạc không thể xác định, dù
hai nhà có qua lại thăm hỏi, nhưng vẫn là thiếu nữ khuê phòng, hắn chỉ gặp
qua Hướng Uyển Ngọc, giờ chỉ dựa vào dáng người không thể phân biệt.
Cô gái kia khẽ ngước đầu nhìn đèn lồng, nói trơn tru như nước chảy
mây trôi: “Thâu lương hoán trụ, là Mộc Tặc, lão mưu thâm toán, là Thương
Thuật, thiên nữ tán hoa, là Hàng Hương, Chiêu Quân xuất tắc, là vương bất
lưu hành…”
Tiểu nhị vừa sợ vừa khen: “Ai nha ai nha, không được rồi, xem ra hôm
nay nhất định có năm mươi câu đố đèn được giải rồi.”
Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất tri bất giác buông xuống.