Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Hoa này đúng là hiếm có khó tìm, hoa nở
hai cành (tượng trưng cho tình cảm vợ chồng hạnh phúc gắn bó), một đỏ
một hồng, vì thế giống hoa này tên là ‘sát cánh bên nhau’. Ta muốn tặng
nàng.”
Hắn vừa dứt lời, Cung Khanh lại đỏ mặt.
Tặng nàng “sát cánh bên nhau”, càng nghe càng thấy mờ ám?
Mộ Thẩm Hoằng lại cười: “Lần trước làm rách váy tiểu thư, lòng ta
vẫn áy náy không nguôi, dù đã bồi thường ít vải vóc, nhưng vẫn không biểu
hiện được thành ý của ta, vì thế ta định tặng tiểu thư một chậu mẫu đơn hoa
nở hai cành, như gửi lời tạ lỗi.”
Hoa nở hai cành, sát cánh bên nhau… Càng lúc càng mờ ám một cách
rõ ràng, mặt Cung Khanh đã đỏ đến mang tai.
“Chờ hoa nở, ta sẽ phái người đưa đến quý phủ tặng Cung tiểu thư.”
“Đa tạ điện hạ, thần nữ cáo lui.”
Cung Khanh xoay người rút lui, vừa đi được vài bước đã nghe thấy
tiếng cười sâu kín: “Mấy ngày tới ta đều ở đây.”
Hắn đang ám chỉ ngày nào nàng cũng có thể tới tìm hắn sao?
Đúng là cợt nhả khiêu khích một cách trần trụi.
Cung Khanh thầm hộc máu, chạy trối chết.
Đi mấy chục bước, mới nhìn thấy Ninh Tâm và Lý Vạn Phúc ở rất xa.
Lý Vạn Phúc nhìn thấy nàng, cười đến mắt nheo thành một đường chỉ,
“Cô nương năng đến.”