Cung Khanh thông minh, lập tức nhận ra hàm ý trong ánh mắt kia.
Hắn cho rằng nàng cố tình tới đây “gặp gỡ” hắn. Bởi vì, biết hắn ở chỗ này
là Hướng Thái phi, nàng lại là cháu Hướng Thái phi. Nàng lập tức có cảm
giác tình ngay lý gian, không khống chế được mà đỏ mặt.
Lần này rõ ràng là ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng nàng lại không thể giải
thích, nàng cảm thấy rất ảo não vô lực, giải thích rồi ai tin, chỉ là giấu đầu
lòi đuôi.
Nàng đã xấu hổ, hắn lại không nói gì, chỉ nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt
như cơn gió lướt trên mặt hồ. Hồ nước dâng lên từ chân nàng, từ từ dâng
lên ngang gò má mới ngừng. Nước hồ như có nhiệt độ, khiến mặt Cung
Khanh đỏ bừng.
Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn nói gì, dày vò nhau thế rất đáng ghét ngài
biết không?
Lúc này, hắn mới chậm rãi nhếch môi cười một tiếng: “Váy này…
không đẹp bằng cái kia.”
Hự ~ Lòng Cung Khanh hộc máu, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói
câu này, rõ ràng là một câu nói rất cợt nhả, vậy mà hắn nói với vẻ nghiêm
túc như lời thánh hiền. Nghĩ đến tình huống tối đó, nàng không khống chế
được mặt càng đỏ hơn.
Tay hắn chạm đùi nàng là vô tình hay cố ý, nàng không thể biết rõ.
Nhưng dù băn khoăn thế nào nàng cũng không dám hé răng, coi như chưa
phát sinh chuyện gì, hồ đồ một cách hiếm hoi. Ví dụ như giờ phút này, cần
nhẫn nại, cần bình tĩnh.
“Nếu điện hạ không có gì sai bảo, thần nữ cáo lui.”
“Là Hướng Thái phi nói cho nàng biết ta ở đây sao?” Hắn nheo đôi
mắt phượng, nhếch môi tạo thành một nụ cười đẹp chết người.