vậy người này không phải Tuyên Văn Đế thì là Thái tử .
Trực giác Cung Khanh mách bảo đây chính là vị Thái tử điện hạ “mất
tích”, không nói không rằng giấu mình ở đây.
Không ngờ đúng lúc đó, Ninh Tâm lớn tiếng nói một câu: “Tiểu thư,
cành mai này nhiều hoa lại nở dày.”
Trong vườn im ắng, Ninh Tâm lên tiếng khiến Cung Khanh biết không
tránh được rồi, nàng âm thầm ảo não, không thể làm gì khác hơn là cùng
Ninh Tâm đi tới thỉnh an.
Một người đi ra từ sau cây mai, là tổng quản Đông Cung Lý Vạn
Phúc, đại thái giám bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng.
Lý Vạn Phúc cười hì hì: “Thì ra là Cung tiểu thư.”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới bái kiến Thái
tử điện hạ. Thì ra, người biết tìm chỗ tốt không chỉ có Hướng Thái phi mà
còn có hắn. Sau cây mai đặt một bàn gỗ tử đàn, trên bàn là mấy quyển tấu
chương, còn có một bình trà, một bàn điểm tâm, hương hoa sâu kín, nhành
thưa bóng lộng, quả là một nơi thoải mái thư giãn.
Mộ Thẩm Hoằng đặt quyển tấu chương xuống, cười nói: “Miễn lễ.”
Thái giám lặng lẽ lùi ra sau mười bước chân, Ninh Tâm thi lễ rồi cũng
lui ra ngoài, Cung Khanh dự định lui theo.
Mộ Thẩm Hoằng chợt gọi. “Cung tiểu thư.”
Nàng dừng bước, không thể làm gì khác hơn là ở lại, “Điện hạ có gì
sai bảo?”
Hắn mỉm cười không đáp, ánh mắt sâu kín nhìn nàng nghiền ngẫm,
thoáng một tia ranh mãnh.