Hướng Uyển Ngọc gấp muốn phát điên, đến lúc không kiềm chế được
nói với Cung Khanh: “Chúng ta đi thăm Thái phi lão nhân gia đi.”
Cung Khanh biết tâm tư cô chị họ, cũng đồng ý, Hướng Uyển Ngọc đi
thám thính tin tức, nàng chỉ đơn thuần là đi thăm lão nhân gia.
Đến cung Trùng Dương, Hướng Thái phi vừa thấy hai cô cháu gái liền
vui ra mặt kéo tay trò chuyện.
“Đang mùa xuân, ngự hoa viên hoa cỏ tươi xanh, hai đứa có hay đến
đó chơi không?” Hướng Thái phi cười híp mắt nhìn từ người này sang
người kia.
Hướng Uyển Ngọc gật đầu: “Cung Minh Hoa ngay gần ngự hoa viên,
chúng cháu rất hay đi, nhưng sao không thấy lão nhân gia ngài ra đó tản
bộ?”
Thái phi cười: “Ngự hoa viên hơi xa cung Trùng Dương, ta có tuổi, đi
đứng bất tiện, xưa nay thường dạo trong Dưỡng Hinh uyển.”
Cung Khanh vội hỏi: “Dưỡng Hinh uyển là nhà ấm mới xây để nuôi
dưỡng hoa cỏ đấy ạ?”
“Đúng vậy, ta nhớ con thích hoa cỏ. Để Ninh Tâm dẫn con đi thăm thú
một chút, Uyển Ngọc ở lại đây nói chuyện với ta.”
Hướng Uyển Ngọc cũng chỉ mong Cung Khanh đi mau để cô ta tiện
nghe ngóng tin tức từ chỗ Thái phi, vội vàng cười thúc giục Cung Khanh.
Dưỡng Hinh uyển chính là nhà ấm mới xây để gieo trồng chăm sóc
hoa cỏ, các công tượng được vời đến đều là cao nhân, Cung Khanh vốn
thích loay hoay hoa cỏ, lập tức cùng Ninh Tâm đi.