Đúng như lời Hướng Thái phi nói, Dưỡng Hinh uyển rất gần cung
Trùng Dương, chưa vào đã thấy ngát hương hoa cỏ.
Nội thị canh cửa thấy là Ninh Tâm cô cô bên cạnh Hướng Thái phi,
không ngăn cản hai người.
Vườn không lớn, đường mòn nhỏ quanh co, nhà ấm sưởi sàn, ấm áp
thoải mái, bên ngoài lạnh không cây cối nào chịu được, vậy mà trong này
có hoa đã lên nụ, ngoài cửa còn là liễu mới lên xanh.
Ven đường trồng hoa hải đường, cảnh xuân tươi đẹp lần lượt hiện ra,
khiến lòng người khoan khoái.
Cung Khanh không nhịn được cười nói: “Thái phi tìm ra chỗ này thật
hay, nơi này so với ngự hoa viên còn thanh nhã yên tĩnh hơn.”
Ninh Tâm cũng cười: “Lão nhân gia ở trong cung đã vài chục năm, rất
biết hưởng phúc, nơi này ấm áp yên tĩnh, còn có hoa cỏ. Cô nương nên đi
vào trong, trong đó có mấy cây mai màu lục quý hiếm, cô nương chiết mấy
cành về cắm trong phòng.”
“Tốt quá.”
Dọc theo đường đi có mấy loại hoa cỏ Cung Khanh không biết tên,
Ninh Tâm thấp giọng giải thích: “Đây là cống phẩm Tây Vực, nhưng khó
nuôi, mười chậu chỉ nuôi được một chậu này.”
Ninh Tâm dẫn Cung Khanh đi vào trong, hương hoa mai càng lúc
càng rõ, thanh tịnh không nói nên lời.
Cung Khanh đang muốn đi tới, đột nhiên ngẩn ra.
Sau cây mai có một người đang ngồi, dù không nhìn rõ là ai, nhưng
hậu cung Tuyên Văn Đế chẳng có mấy vị chủ nhân, đã có thái giám hầu hạ,