Tiết Giai ân cần cầm tay Cung Khanh, “Tỷ tỷ còn thấy lạnh không?”
“Uống một chén canh gừng, lại uống thuốc của Tiết thái y, ta đã không
còn gì đáng ngại.”
“Có lẽ tỷ tỷ cẩn thận vẫn hơn, về phòng nên đi nằm đắp chăn cho ấm.”
“Đa tạ muội muội quan tâm, ta đi về trước.”
“Vâng, tỷ tỷ đi thong thả.”
Cung Khanh thở phào một cái, xoay người rời đi. Chỉ mong lần này
Tiết Giai có thể giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng quay về cung Minh Hoa thả
quả bom.
Tiết Giai hơi nheo mắt, nhìn bóng Cung Khanh, lại nhìn về phía phòng
ấm một chút, quay người đi cung Dục Tú.
Còn chưa đi vào chính điện, đã nghe thấy một tràng cười giòn giã,
dám cười càn rỡ thế trong cung Dục Tú chỉ có một mình A Cửu.
Tiết Giai cười đi vào trong điện: “Công chúa có chuyện gì mà cao
hứng vậy?”
A Cửu cười khanh khách rồi mới nói: “A Giai, vừa rồi Cung Khanh
kia bị nhốt trong hầm băng lạnh đến ngất xỉu.” Vừa nói vừa vui vẻ xoa mặt,
“Ai nha, cười sái quai hàm ta luôn.”
Tiết Giai ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, hỏi: “Công chúa cũng không
thích cô ta sao?”
Một chữ “cũng” khiến A Cửu ngừng cười, nhíu mày hỏi: “Nghe khẩu
khí của ngươi thì ngươi cũng không thích cô ta?”