khinh thường, Tiết Nhị mắt mũi thế nào lại đi coi trọng Cung Khanh chứ,
đúng là đồ đần như ông bố.
Tiết Giai bĩu môi, “Công chúa không cảm thấy dáng điệu diện mạo
của cô ta rất dụ dỗ, rất thu hút đàn ông sao?”
Đúng vậy. A Cửu nghĩ tới Thẩm Túy Thạch, nỗi khó chịu lại dâng lên.
Vừa nghĩ đến hắn, An phu nhân đi vào bẩm báo: “Công chúa, Thẩm
đại nhân cầu kiến.”
A Cửu sửng sốt một phen, hoan hỉ đứng lên, không biết hắn đến có
chuyện gì? Đi được mấy bước lại quay trở lại, đến chiếc gương nhìn một
chút, thấy trong gương là một diện mạo xinh đẹp mới cười hài lòng.
An phu nhân nhìn A Cửu vẻ mặt hân hoan, âm thầm hít một hơi lạnh,
bởi vì, Thẩm Túy Thạch đến trả bạc, thật là đã nói là làm, động tác nhanh
chóng.
Dưới ánh dương ấm áp, Thẩm Túy Thạch cao lớn tuấn tú, toát lên vẻ
thanh cao ngạo khí.
Nhìn thấy hắn, A Cửu mừng rỡ không thôi, nhưng bao vui mừng hóa
thành mây khói trong chớp mắt, thì ra hắn đến trả bạc.
A Cửu chịu đựng sự không vui, dịu dàng nói: “Thẩm đại nhân thật
khách sáo, món tiền đấy ta trả hộ đại nhân là được, đại nhân hà tất phải làm
điều thừa thãi.”
Thẩm Túy Thạch nghiêm mặt nói: “Chuyện riêng của vi thần tuyệt
không dám làm phiền Công chúa lo lắng. Thỉnh Công chúa nhận lấy số bạc
này, đa tạ Công chúa, vi thần cáo lui.”