Thẩm Túy Thạch khách sáo xa cách, không kiêu ngạo không siểm
nịnh, thái độ không thể tác động, rõ ràng là thể hiện thanh toán xong hai
bên không còn nợ nần, thật đúng là gậy ông đập lưng ông.
A Cửu chỉ cảm thấy bực mình, nhưng không thể phát tiết, hành động
của hắn rất hợp lễ nghi, không thể bới móc, nhưng đó không phải điều A
Cửu muốn, cô ta muốn hắn có thể đối với cô ta tùy tiện một chút, dịu dàng
một chút, nếu có thể cười một cái, hoặc đột nhiên đỏ mặt, thì đó mới là
hoàn mỹ, đáng tiếc, không có chút gì. Hắn cố chấp trả tiền, như thể A Cửu
là một chủ nợ đáng ghét.
A Cửu như bị đánh một côn, trơ mắt nhìn hắn rời đi.
An phu nhân thầm nhủ, Thẩm đại nhân ngươi đúng là ăn gan hùm mật
gấu, lại dám ngỗ nghịch với Công chúa.
A Cửu quăng hết số bạc đi, giận đến độ đập vỡ mấy món đồ cổ bằng
sứ. Phát tiết xong, mới phát hiện ra bên cạnh còn Tiết Giai, lập tức cảm
thấy mất mặt, lại càng giận hơn.
Tiết Giai không hề tỏ vẻ hả hê, ngược lại còn quan tâm vỗ về: “Công
chúa bớt giận. Thẩm đại nhân làm như vậy, chắc là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?”
“Ta nghe mẫu thân nói, Thẩm đại nhân tướng mạo xuất chúng, sau khi
trúng Trạng nguyên có rất nhiều đại thần mời hắn tới nhà dùng cơm, nhân
đó ám chỉ, muốn gả con gái cho hắn.”
A Cửu vừa nghe càng thêm tức giận, lòng nổi giông bão.
“Cung đại nhân cũng từng mời hắn tới phủ, hơn nữa hôm chọn hoa
thần Thẩm đại nhân đã bầu cho Cung tiểu thư, chỉ sợ… ” Tiết Giai nói lửng
lơ.