Tiết Giai cười khẽ: “Công chúa đừng chỉ khiến cô ta say một mình, để
cả Hứa Cẩm Ca, Hướng Uyển Ngọc gì đó cùng say, Thẩm đại nhân sẽ
không nghi ngờ Công chúa, chỉ cho là rượu trong cung ủ kĩ, mấy người kia
tửu lượng quá kém.”
A Cửu cười khúc khích: “A Giai ngươi thật lắm mưu ma chước quỷ.”
Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Ta đương nhiên phải giúp Công
chúa.”
Cung Khanh trở lại cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc vội hỏi:
“Công chúa có làm khó muội không?”
“Tỷ nói xem?” Cung Khanh cười khổ, kể lại chuyện hầm băng, tất
nhiên cắt bỏ đoạn sau.
Hướng Uyển Ngọc phẫn nộ nói: “Quân tử báo thù mười năm không
muộn, cô ta khinh người quá đáng, nhất định sẽ có ngày ta bắt cô ta nếm
thử cảm giác bị người ức hiếp.”
Cung Khanh biết Hướng Uyển Ngọc là người có thù tất báo, nhưng A
Cửu là Công chúa, dễ gì báo thù, quyền thế quanh người cô ta như một
vòng hào quang bảo vệ, đao thương bất nhập.
Hướng Uyển Ngọc thấy Cung Khanh im lặng không nói, liền hỏi:
“Sao, muội không tin ta có thể báo thù?”
Cung Khanh uyển chuyển cười cười: “Cô ta là Công chúa.”
Hướng Uyển Ngọc không nói nhiều, hừ hừ cười lạnh vài tiếng, “Hừ,
cứ chờ coi.”
Cung Khanh đột nhiên có cảm giác vị biểu tỷ này không phải vô tích
sự.