nuối sâu sắc, Trạng Nguyên lang phong thần tuấn tú, nếu bị A Cửu vùi hoa
dập liễu, thật là đáng tiếc.
“Cung tỷ tỷ.” Ngoài cửa vang lên tiếng Tiết Giai.
Hướng Uyển Ngọc mời Tiết Giai vào phòng.
Cung Khanh mỉm cười nhìn cô ta: “Muội muội tìm ta có việc gì?”
“Muội nghĩ cùng tỷ tỷ đi cung Dục Tú, xin Công chúa khai ân, đừng
bắt một mình tỷ tỷ đi ‘thưởng hồng’, ngự hoa viên nhiều cây vậy, phải làm
một mình thì mệt chết mất.”
“Không cần, đa tạ muội muội có ý tốt. Ta dậy sớm chút cũng được.”
“Vậy thì sáng sớm mai muội làm cùng tỷ tỷ.”
“Không thể làm vậy, ngộ nhỡ bị Công chúa biết, không chỉ trách phạt
ta, còn trách phạt muội muội, hảo tâm của muội muội ta xin lĩnh, đa tạ
muội muội.”
Tiết Giai lộ ra một tia khó xử: “Tính Công chúa vốn vậy, hở cái là tìm
người trút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng.”
Cung Khanh vội nói: “Tất nhiên sẽ không.”
Tiết Giai liền cười một tiếng: “Muội và tỷ tỷ vừa gặp mà như đã quen,
ngày mai là ngày cuối cùng trong cung, tỷ tỷ sẽ về nhà, không thể ngày
ngày gặp nhau như bây giờ, muội rất không nỡ xa tỷ.”
“Vậy Tiết muội muội chỉ cần đến phủ ta mấy ngày. Còn biểu tỷ cũng
rất hoan nghênh muội muội đến nhà làm khách.”
Hướng Uyển Ngọc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Tiết muội muội cứ
cùng Triệu quốc phu nhân tới nhà ta làm khách, mẫu thân của ta nhất định