Không lâu sau, An phu nhân giá lâm cung Minh Hoa, gọi hết các vị
giai nhân ra.
“Ngày mai là lễ hội hoa, nhiệm vụ ‘thưởng hồng’ giao cho một mình
Cung tiểu thư, không cho bất cứ ai giúp đỡ.” An phu nhân ném lại ý chỉ của
Cửu Công chúa liền xoay người liền đi .
Các vị tiểu thư sững sờ nhìn nhau, ngoài cảm giác kinh ngạc là mừng
thầm. Vẫn cho rằng Cung Khanh là ứng cử viên hàng đầu, không biết can
cớ gì lại đắc tội Cửu Công chúa, để bị phạt “thưởng hồng” một mình, ngự
hoa viên nhiều cây thế, dù rời giường từ lúc trời chưa sáng cũng chưa chắc
đã hoàn thành.
Cung Khanh đã đắc tội Cửu Công chúa thế nào là điều khiến các tiểu
thư rất hiếu kỳ, lần lượt đưa mắt hỏi nhau, lòng thầm nhủ nhất định phải
nghe ngóng cho ra.
Cung Khanh vượt qua vô số ánh mắt nghiên cứu mừng thầm, trở lại
phòng. Lòng thầm nghĩ, Cửu Công chúa quả nhiên lòng dạ tàn nhẫn, kế
hoạch báo thù chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, quả nhiên khiến người khác
không chống đỡ được.
Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, Hướng Uyển Ngọc
vốn hận A Cửu thấu xương liền cảm thấy đồng tình với Cung Khanh, giờ
này hai người đồng bệnh tương liên, thật là đồng minh cắt máu ăn thề.
Hướng Uyển Ngọc cầm tay Cung Khanh nói: “Muội muội, muội quả
nhiên sáng suốt, quyết tâm không gả vào cung, có em chồng tâm địa rắn rết
như A Cửu, những người muốn gả cho Thái tử, muội nhìn đi, sớm muộn gì
cũng phải hối hận, không bị cô ta hành cho lên bờ xuống ruộng mới gọi là
lạ.”
Cung Khanh cười khổ: “So với chị dâu của cô ta, em cảm thấy thương
cho phò mã của cô ta hơn.” Nhớ đến Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh lại tiếc