A Cửu cắn răng, cả giận nói: “An phu nhân, đi cung Minh Hoa tuyên
chỉ, việc ‘thưởng hồng’ ngự hoa viên ngày mai một mình cô ta làm hết,
không cho ai giúp! Nếu để rụng một cánh hoa, ta sẽ cho cô ta biết thế nào
là lễ độ.”
An phu nhân nghe mà run rẩy, tất nhiên bà ta biết “cô ta” trong lời của
A Cửu là chỉ ai, vội lĩnh chỉ đi cung Minh Hoa.
Ngự hoa viên nhiều cây như thế, Cung Khanh chỉ được làm một mình,
chỉ sợ hai ba canh giờ chưa xong, An phu nhân lắc đầu, chọc vào A Cửu
Công chúa, ngươi chờ chết đi.
Tiết Giai dịu dàng nói: “Công chúa, ngày mai là lễ hội hoa, không
bằng mời Thẩm đại nhân đến.”
“Tại sao?”
“Không phải cô ta giỏi nhất là ra vẻ băng thanh ngọc khiết, thanh tao
hào phóng sao, ngày mai để cô ta mất mặt xấu hổ trước mặt Thẩm đại nhân
một lần, xem xem cô ta còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm đại nhân, sẽ không
dám giở ý đồ gì nữa.”
A Cửu vừa nghe liền hưng phấn: “Làm mất mặt thế nào?”
“Đến ngày đấy Hoàng hậu sẽ ban bánh làm từ hoa, hoa thần thưởng
rượu, ta có một loại thuốc này, gọi là ‘lâm giang tiên’, nhỏ vào đồ ăn hoặc
rượu chỉ một giọt cũng đủ để khiến người ăn phải say túy lúy.” Nói đến
đây, Tiết Giai mỉm cười: “Bộ dạng xấu xí của nữ nhân khi say rượu, Công
chúa chắc chưa được chứng kiến.”
A Cửu đang muốn nói ý hay, nghĩ lại lại nói: “Làm như thế, chẳng
phải để Thẩm đại nhân oán ta khiến ân nhân của hắn mất mặt?”