Trời trong mênh mông, khói nhạt lửng lơ. Trong ánh ban mai hoàng cung
càng thêm uy nghiêm bao la hùng vĩ, như có một luồng sức ép đè xuống.
Đi tới Uyển môn, Cung Khanh sợ run một phen, không ngờ lại gặp Tả
Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi.
Lần này hắn mặt trang phục cấm vệ, trước ngực thêu hình Triêu
Dương, thắt lưng treo một thanh loan đao, tôn lên dáng người cao ráo, thần
thái sáng láng, đặc biệt oai hùng tuấn lãng.
Ở trong thâm cung lại gặp Nhạc Lỗi là người từng cứu mình, Cung
Khanh chợt cảm thấy thân thiết đặc biệt, như tha hương gặp người quen cũ,
quả nhiên là nhân sinh tứ đại hỷ.
Cung Khanh mỉm cười nhìn hắn: “Nhạc tướng quân sao lại ở đây?”
Nhạc Lỗi chắp tay cười một tiếng: “Chào buổi sáng Cung tiểu thư.
Đêm qua Thái tử điện hạ cố ý điều ta đến đây bảo vệ một đêm.”
Cung Khanh nghe thấy mấy chữ “Thái tử điện hạ” liền giật mình, nhìn
mấy người bên người Nhạc Lỗi, đều là mặt trang phục túc vệ, bình thường
nơi này do nội thị bảo vệ. Hôm nay không điều thêm nội thị, sao lại điều
thêm túc vệ?
Lòng nàng âm thầm sinh ra một cảm giác khác thường.
Nhạc Lỗi nhìn nàng cười dịu dàng: “Cung tiểu thư chắc đến ‘thưởng
hồng’, mời vào bên trong.”
Cung Khanh gật đầu, cười với hắn rồi đi vào ngự hoa viên.
Trong ánh bình minh mờ ảo, cây cối ngự hoa viên như phủ một tầng
sương, nàng nhìn mà ngơ ngẩn.