Các vị giai nhân dùng bữa sáng xong xuôi, An phu nhân dẫn cung nữ
tới cung Minh Hoa.
Hai mươi mấy vị giai nhân hôm nay đặc biệt bỏ công trang điểm, so
với bữa dạ yến khi mới tiến cung khó phân cao thấp. Khi nhìn thấy Cung
Khanh, An phu nhân khẽ nhíu mày, lòng thầm ngạc nhiên: lúc này đã ở đây,
không phải cô ta phải đến ngự hoa viên ‘thưởng hồng’ sao?
“Cung tiểu thư, việc ‘thưởng hồng’ đã xong chưa?”
“Hồi An phu nhân, đã hoàn thành.”
An phu nhân a một tiếng, nghĩ thầm, nếu để rụng cánh hoa nào, cô cứ
chờ mà để A Cửu phạt.
Mấy vị tiểu thư tỏ vẻ hả hê, có mấy người cúi đầu im lặng, làm bộ
không hay biết gì, Tiết Giai đứng bên cạnh Cung Khanh, lặng lẽ cầm tay
nàng, nhìn nàng cười rất dễ thương.
An phu nhân sai thị nữ Thiến Vân và Bích Nguyệt, “Đưa vòng hoa
cho Kiều tiểu thư.”
Bích Nguyệt bê một mâm bạc, trên đó là vòng hoa đội đầu của hoa
thần, Thiến Vân cầm lên, dè dặt đội cho Kiều Vạn Phương.
Tiết Giai cười hì hì nói: “Kiều tỷ tỷ quả là xinh đẹp, rất giống hoa
thần.”
Kiều Vạn Phương đỏ mặt, vòng hoa khảm bảo thạch lấp lánh, càng tôn
lên dung nhan như ngọc.
Mọi người nửa là hâm mộ nửa là ghen ghét, lần lượt cùng Tiết Giai
lên tiếng khen ngợi Kiều Vạn Phương xinh đẹp. Kiều Vạn Phương càng
nghe càng đỏ mặt như ráng chiều, càng xinh đẹp tuyệt vời.