là Mộ Thẩm Hoằng không thích cô ta, có lẽ là che dấu cho người trong
lòng, Kiều Vạn Phương chiếm ngôi hoa thần chưa chắc đã cười được đến
phút cuối, làm không tốt sẽ thành bia đỡ đạn cho Mộ Thẩm Hoằng, nhưng
làm tấm bia cho ai, chỉ sợ một mình Mộ Thẩm Hoằng mới rõ.
Tóm lại, lòng vua sâu như bể, đoán ngài tâm tư, cầu ngài ân sủng, lại
phải đấu trí với bầy cung phi của ngài, thật là quá mệt mỏi.
Đoàn người đi theo An phu nhân, đến ngự hoa viên.
Hôm nay ngự hoa viên rực rỡ đặc biệt, mỗi đóa hoa trên cành đều
buộc giấy màu, gió sớm phấp phới, cảnh xuân tươi đẹp, những đóa hoa
giấy chập chờn sống động, khoe sắc đủ màu, như thể một đêm đón gió
xuân, trăm hoa cùng đua nở.
Cung Khanh đi tới dưới một thân cây, sáng sớm hôm nay, hắn tự tay
buộc lên cây này một bông hoa mai, nghĩ muốn được nghe nàng khen ngợi
một câu.
Nhìn đóa mai màu lục, lòng nàng thoảng thốt, kỳ thật, nếu không phải
bị hắn trêu ghẹo vài lần, người kia cũng không đáng ghét như vậy…