Mộ Thẩm Hoằng cười đồng ý, đứng dậy ra khỏi Hiệt Phương Các, A
Cửu theo sau, Thẩm Túy Thạch không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi
theo, các tiểu thư lần lượt đi theo.
Đối với mọi người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng tiếp xúc gần gũi
với Thái tử, sau tiệc này sẽ rời khỏi Hoàng cung, ai về nhà nấy. Chỉ còn
một khắc gần nhau, Thái tử điện hạ vẫn keo kiệt từ nụ cười thanh nhã, đến
ánh mắt êm dịu, giọng nói dễ nghe, chắp tay mà đi, vô tình như gió, không
chút biểu hiện rung động, đối với mỗi vị tiểu thư đều lạnh nhạt hững hờ.
Mặc dù hoa thần Kiều Vạn Phương được hắn bỏ phiếu, nhưng cũng không
được hắn liếc đến một lần.
Thật là một bạc tình lang.
Chư vị giai nhân vừa mê luyến dáng vẻ giọng nói ánh mắt, lại vừa oán
hắn không biết phong tình, cái bánh vẽ cứ lượn lờ trước mắt, thật cào xé
lòng người.
Đi hơn mười bước, Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên như sực nhớ ra chuyện
gì, dừng lại nói với A Cửu: “Để Thẩm đại nhân đi dạo cùng muội đi, ta còn
có việc, đi trước một bước.”
A Cửu tất nhiên là cầu còn không được, các giai nhân kia tan nát cõi
lòng.
Tiết Giai nói: “Công chúa, ta đi xem mấy vị tỷ tỷ kia một chút.”
A Cửu liền nói ngay: “Ngươi đi đi.” Cung Khanh say rượu làm trò hề
gì còn cần Tiết Giai báo cáo lại.
Tiết Giai rảo bước đuổi theo đám Cung Khanh.
An phu nhân cố ý chỉ để một cung nữ tên U Lan dìu Cung Khanh,
những người khác được hai ba cung nữ dìu đi đã vượt trước một đoạn.