Hướng Uyển Ngọc vốn điềm đạm đoan trang giờ đã cười thành tiếng,
Hứa Cẩm Ca càng nói càng mê sảng, “Đây là cái gì, vòng xoáy sao?”
Giọng nói vừa đủ lại lảnh lót, nũng nịu rất dễ nghe.
Các vị giai nhân vừa muốn cười, lại không dám cười, lòng thầm hả hê,
bởi vì hai người xuất sắc nhất là Cung Khanh và Hứa Cẩm Ca lại có tửu
lượng kém như thế, xem ra sắp mất mặt rồi.
Lý Sùng Minh là say nhất, lắc la lắc lư đứng lên, lảo đảo khiến cả
bánh và rượu đổ xuống sàn, sau đó còn luyên thuyên, “Hay lắm, là khúc
nhạc gì vậy.”
Mộ Thẩm Hoằng lên tiếng: “An phu nhân, đưa các vị tiểu thư đi nghỉ
ngơi. Minh Vũ đi sai ngự thiện phòng nấu mấy bát canh giải rượu dâng
lên.”
An phu nhân lập tức sai cung nữ, đỡ bốn tiểu thư về cung Minh Hoa.
A Cửu cảm thấy rất chưa tận hứng, quan trọng là chưa khiến Thẩm
Túy Thạch chứng kiến Cung Khanh mất mặt, sao có thể buông tha.
Cô ta nói với vẻ không vui: “Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, chúng ta
vào ngự hoa viên đi dạo một chút đi.”
Cô ta nhất định phải vào ngự hoa viên đi một vòng, nhìn kỹ xem có
rụng cánh hoa nào không còn nghiêm trị Cung Khanh. Hôm nay khiến
Cung Khanh say rượu mất mặt vẫn chưa đủ trút giận, vì Cung Khanh
không những không làm chuyện vô ý tứ mà còn xinh đẹp kinh động lòng
người, như bướm phá kén, rực rỡ thu hút, khiến người khác kinh ngạc,
không từ ngữ nào miêu tả được.
Ánh mắt Thẩm Túy Thạch cũng không chút ghét bỏ, vẻ trìu mến càng
thêm ấm áp, một mực dõi mắt theo Cung Khanh ra khỏi Hiệt Phương Các.
Ánh mắt đó như cây kim chọc thẳng vào tim A Cửu.