A Cửu cười khinh thường, lòng tự nói, chỉ có Dưỡng Hinh Uyển mới
có thể thúc hoa nở sớm như thế, mới có điều kiện lấy cánh hoa làm bánh,
cái đất Hồ Châu lạnh lẽo của ngươi lúc này đến cỏ đuôi chó cũng chưa mọc
được ấy chứ.
Cung Khanh thưởng thức một cái, mùi vị dịu nhẹ, có hương hoa, có
khẩu cảm mềm mại của gạo nếp, và chút ngọt thanh kỳ lạ.
An phu nhân lại nói: “Hoa thần còn không ban rượu.”
Kiều Vạn Phương duyên dáng yêu kiều đứng dậy, bưng một bình rượu
nhẹ đã chuẩn bị sẵn, lần lượt rót cho mỗi vị giai nhân một chén, cung nữ
bưng chén đến chỗ các vị giai nhân.
“Mọi người cùng cạn tạ hoa thần ban phúc.” A Cửu nâng chén, cạn
đầu tiên, mọi người cùng nâng chén theo, cạn một hơi.
Dù Tiết Giai có dụng ý gì thì cũng khó mà khẳng định rượu có bị hạ
dược hay không, nhưng nếu Tiết Giai đã nói, thà rằng tin là nó có thật chứ
không thể coi thường.
Cung Khanh ngậm rượu, đặt chén không xuống bàn, sau đó nhân lúc
đưa khăn chấm khóe môi lặng lẽ nhổ hết rượu vào khăn.
Rượu chỉ dừng trong miệng chốc lát, nhưng hương rượu ngọt như lưu
mãi không rời.
Tiết Giai le lưỡi, “Cay quá.” Rồi lại cầm bánh hoa cắn một miếng,
quay sang cười nói với Cung Khanh: “Nếu tỷ tỷ sợ cay thì ăn kèm với
bánh.”
Cung Khanh cười cười, cũng cắn một miếng nhỏ. Đột nhiên nàng cảm
thấy đầu óc phồng căng, như thể một luồng nhiệt truyền theo sống lưng lên
đỉnh đầu.