Trong đám người dưới đài, cô gái xinh đẹp đang tận lực giấu mình sau
lưng Hướng Uyển Ngọc càng khiến người ta khó rời mắt hơn.
Sau khi tung hết hoa cỏ, mọi người cúi lạy hoa thần hưởng phúc, Kiều
Vạn Phương bước xuống đài cao, cùng chư vị tiểu thư đi vào Hiệt Phương
Các bái kiến Thái tử Công chúa.
Mộ Thẩm Hoằng cười nhạt: “Miễn lễ, ban ngồi.”
Chư vị giai nhân vừa ngồi xuống, trong nháy mắt Hiệt Phương Các
liền rực rỡ sắc màu.
Hứa Cẩm Ca ung dung hoa mỹ, Kiều Vạn Phương thanh tân động
lòng, Tiết Giai xinh đẹp dễ thương, mỗi người một vẻ, A Cửu cảm thấy
hôm nay cô ta chọn trang phục thanh nhã mộc mạc quả nhiên là đúng,
những nữ nhân này thật tầm thường, phục trang lắm chỉ hoa mắt, cô ta sẽ
áp đảo bằng khí chất.
An phu nhân nói: “Bưng bánh hoa Hoàng Hậu ban lên, ban cho mọi
người.”
Các cung nữ bưng lên từng đĩa bánh hoa, những thứ bánh này đều
dùng hoa của Dưỡng Hinh Uyển làm nhân và mẫu để tạo hình, hình thức
rất tinh tế, có hoa mai, hoa đào, hoa hạnh v.v… rất đa dạng.
“Đây là bánh hoa mẫu hậu ban, mọi người nếm thử đi.”
A Cửu lên tiếng, các vị tiểu thư cầm bánh hoa, đưa đến bên môi nhấm
nháp, trước mặt Thái tử, giữ ý là quan trọng nhất, tất nhiên là cắn một
miếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, có mấy vị cắn chẳng khác gì con
kiến cắn.
Tiết Giai ăn một bánh hoa, cười hì hì nói: “Ăn ngon thật, ở Hồ Châu ta
chưa từng được ăn thứ bánh ngon thế này.”