Hai mẹ con hàn huyên chưa được mấy câu, đã thấy Hướng Uyển Ngọc
đến.
Đi vào trong phòng, Hướng Uyển Ngọc liền cười nói với Cung Khanh
: “Ta còn tưởng muội muội sẽ ở thêm vài ngày, xem ra muội muội cũng
không muốn nấn ná trong cung thêm phút giây nào.”
Cung Khanh cười nói: “Thái phi đã khỏe, vì thế muội về.”
“Hai đứa ở trong cung phải chịu ấm ức gì sao?” Cung phu nhân không
chỉ quan tâm vấn đề trêu ghẹo, còn quan tâm vấn đề có phải chịu ấm ức
không
Cung Khanh đương nhiên sẽ không nói, nhưng Hướng Uyển Ngọc lại
không chút khách sáo mà kể hết chuyện ngột ngạt của Cung Khanh.
Cung phu nhân vừa nghe liền nổi giận lôi đình.
Hướng Uyển Ngọc đổ thêm dầu vào lửa: “Muội muội tốt tính, bị ức
hiếp cũng chịu đựng, cháu nghĩ cô nên tìm cơ hội thích hợp giáo huấn nha
đầu kia.” Hướng Uyển Ngọc biết người cô này được ông nội nuông chiều
từ nhỏ, không phải người dễ bắt nạt.
Cung Khanh rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hướng Uyển Ngọc lại đến
thăm cô, hoá ra là đến tìm người trả thù A Cửu.
Đang nói, quản gia vào báo, Triệu Quốc phu nhân và con gái tới bái
phỏng.
Cung phu nhân tự nhủ: hôm nay đúng là náo nhiệt. Vô sự bất đăng
tam bảo điện, bà ta tới để làm chi?
Cung phu nhân không có nhiều thiện cảm với Triệu Quốc phu nhân ,
bởi vì từ lúc đến kinh thành, Triệu Quốc phu nhân như một con ong bay