thân nhà nghèo một người làm vị hôn phu, cô ta mới được thở phào nhẹ
nhõm.
Từ lời nói hành động của Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh đã đoán
được bí mật này rồi, nhưng nàng tỏ vẻ không hay biết, ngược lại còn ngây
thơ cười cám ơn ý tốt của biểu tỷ.
Hướng Uyển Ngọc có chút chột dạ, thay xiêm y của Cung Khanh, hóp
bụng ưỡn ngực ra khỏi phòng thay đồ.
Hai thiếu nữ đi ra cùng một lúc, đều đang tuổi dậy thì tươi trẻ sức
xuân, nhưng phong thái thì thật cách nhau quá xa.
Cung phu nhân thầm nghĩ, xiêm y này do con gái ta mặc rõ ràng như
tiên nữ giàng trần, sao khoác lên người cô cháu gái lại thô tục đến vậy? Lại
nhìn sang con gái nhà mình, mặc bộ xiêm y màu đỏ tươi của cháu gái lại
càng thêm nổi bật rực rỡ. Quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Hàn thị cũng đang thầm so sánh. Lòng rất muốn thiên vị cho con gái,
nhưng không thể không công nhận, con gái nhà mình tuy có nhan sắc,
nhưng so với Cung Khanh thì chỉ là dung chi tục phấn.
Tạm thời dung mạo không phải vấn đề mấu chốt nhất. Hàn thị lo lắng
vẫn là về tính tình con gái. Hiểu con gái có ai bằng mẹ, tính tình Hướng
Uyển Ngọc dù có được tuyển vào Đông Cung cũng khó lòng có được kết
cục tốt. Gì mà mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung chỉ là giấc mơ hồng
của thiếu nữ mới lớn thôi. Vì vậy, từ khi nghe được tin tức từ chỗ Triệu
quốc phu nhân, bà liền gióng trống khua chiêng định hôn sự cho con gái,
nhằm cắt đứt ý nghĩ viển vông kia.
Cung phu nhân thấy kế thay mận đổi đào đã đại công cáo thành, liền
nói: “Chị dâu, chúng ta xuống phố ngắm đèn thôi.”