Độc Cô Đạc lập tức tìm một hàng rong mua một mặt nạ trừ tà, lúc này
mới đĩnh đạc bám theo nhóm Hàn thị.
Một lúc sau, quả nhiên nghe thấy Hướng Uyển Ngọc gọi Hàn thị là
mẫu thân, Độc Cô Đạc nói: “Đúng là Hướng Uyển Ngọc.”
Nhạc Lỗi nhìn cô gái trước mắt, ngừng trong chốc lát, đột nhiên nói:
“Không phải cô này.”
“Tại sao không phải? Mặt nạ trang phục đều giống.”
“Khi tuột mặt nạ, tỳ nữ kia thắt nút hai lần, giờ chỉ còn một nút thắt.
Còn nữa, eo cô này to hơn một tấc.”
Độc Cô Đạc trợn mắt, “Quả nhiên là Tả Vệ Tướng quân, nhãn lực
thật… chậc chậc. . .” Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Vậy nàng đang ở đâu?”
Nhạc Lỗi suy nghĩ một chút, nói: “Nếu ta suy đoán không sai, chắc
còn đang ở Đăng Nguyệt Lâu.”
Độc Cô Đạc xoay phắt người lại, “Nhanh, quay lại đấy xem.”
Bản tính thiếu niên vốn hiếu kỳ, giai nhân giải câu đố đèn thông minh
hiểu biết, dáng người thướt tha, hắn không thể kiềm chế ý nghĩ muốn nhìn
xem sau lớp mặt nạ kia là thiếu nữ thế nào.
Nhạc Lỗi biết Tiết Nhị đang lúc kích động. Nhưng bản thân hắn cũng
hiếu kỳ không kém, đôi mắt kia khiến hắn vô cùng thắc mắc dung nhan thật
sự của nàng như thế nào.
Khi hai người đi tới Đăng Nguyệt Lâu, trùng hợp làm sao, lại là lúc
nhóm Cung phu nhân xuống phố.
Độc Cô Đạc cũng không biết nhóm người này có người mà hắn muốn
tìm, chỉ là từ mặt nạ xiêm y mà nhìn ra đây là một nhà giàu sang phú quý.