Cung Khanh vô cùng cao hứng dạo phố ngắm đèn, không nhận ra có
hai người đang bám theo, nhưng quản gia Cung Phúc Quý cảnh giác, cùng
bốn người hầu ba nha hoàn không dám lơi lỏng, đi sát bên phu nhân tiểu
thư, chỉ sợ thất lạc.
Quản gia nhanh chóng phát hiện có hai tên đàn ông bám theo, âm
thầm chú ý, phát hiện hai người này vẫn bám theo từ Đăng Nguyệt Lâu,
hắn có chút bất an, liền nói khẽ với Cung phu nhân: “Phu nhân, phía sau có
hai tên đàn ông một mực bám theo chúng ta.”
Cung phu nhân quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên thấy hai người đàn ông cao ráo, thân hình rắn rỏi, vừa nhìn
liền biết là thanh niên. Tết Nguyên Tiêu “Hoàng hôn người hẹn ước” (Sinh
tra tử – Đêm nguyên tiêu, tác giả Âu Dương Tu, Người dịch: Nguyễn Xuân
Tảo) là chuyện thường tình, Cung phu nhân cười không để tâm. Nhưng
Cung Phúc Quý liên tục cảnh báo, Cung phu nhân cũng dần đề phòng, phố
Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, không có kẻ nào dám
làm chuyện xấu xa, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc, nghe nói
mấy năm gần đây hay có chuyện người Ba Tư bắt cóc phụ nữ trong đêm
Nguyên Tiêu bán sang Tây Vực.
Thấy đã sắp đi hết phố Trường An, Cung phu nhân không dám thăm
thú đâu nữa, liền nói với Cung Khanh: “Chúng ta trở về đi thôi.”
Mặc dù đi theo có ba nha hoàn năm người hầu, trên cầu Bình An còn
có phu kiệu đang chờ, nhưng chung quy không thể mạo hiểm.
Hai người kia thấy nhóm Cung phu nhân quay lại, liền giả như đang
ngắm đèn lồng.
Cung Khanh hơi có chút ảo não, hiếm có dịp đeo mặt nạ chơi đùa
thoải mái, vô duyên vô cớ bị hai tên đàn ông không rõ lai lịch này phá
quấy.