Cung phu nhân lên lầu hai, dẫn Cung Khanh đi xuống một cầu thang
trong góc, xuyên qua nhà bếp và sân nhỏ của Đăng Nguyệt Lâu ra ngoài.
Cửa sau đi thẳng ra phố Hộ Thành, đi đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm
trăm bước chính là kiệu đang chờ ở cầu Bình An.
So với phố Bình An tấp nập nhộn nhịp, phố Hộ Thành chỉ là một con
phố hẻo lánh.
Từ nơi ồn ào phồn hoa đến con phố im lặng như tờ, Cung Khanh liền
thấy lòng như trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trời đêm là một vầng
trăng đang lẳng lặng soi sáng, ánh trăng trong trẻo, hàng gạch xanh đen, tạo
cảm giác tịch liêu lạnh lẽo.
Cung phu đang âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác, chưa kịp
khoe khoang, đột nhiên nghe thấy sau lưng bịch bịch.
Cung Khanh vừa quay đầu lại, chỉ thấy nha hoàn Vân Thường đã ngã
dưới đất, đằng sau là ba người đàn ông cao lớn.
Lòng nàng cả kinh, vừa định kêu cứu, liền có một miếng vải đen trùm
vào mũi. Một mùi cay nồng kỳ lạ xông vào khoang mũi, trong nháy mắt
nàng thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.