Ba tên mất hút vào một ngôi nhà nhỏ gần đấy, không lâu sau, một xe
cút kít được đẩy ra.
Cung phu nhân được lay tỉnh, mở mắt ra thấy Cung Phúc Quý, thấy
bản thân đang nằm trên đường, Vân Diệp Vân Hủy Vân Thường đều ở bên,
chỉ không thấy con gái Cung Khanh, liền khóc òa: “Mau dẫn người đi tìm
tiểu thư, tiểu thư bị bắt cóc.”
Cung Phúc Quý vã mồ hôi, vội căn dặn người hầu, “Lưu Căn, ngươi
nhanh chóng về phủ gọi người tiếp viện, Cửu Lâm ba người các ngươi chia
nhau ra tìm tiểu thư, nhanh.”
Cung phu nhân sợ suýt thì bất tỉnh. Bà chỉ có một con gái duy nhất,
coi là bảo bối tính mạng, nếu xảy ra chuyện gì, bà chỉ muốn chết.
Độc Cô Đạc vốn theo dõi tầng một, sau lại thấy Cung Phúc Quý dẫn
người lên tầng hai, liền bám theo, đi tới cửa sau không ngờ gặp phải cảnh
tượng này.
Cung phu nhân đã tháo mặt nạ, Độc Cô Đạc liếc mắt liền nhận ra đây
là phu nhân của Cung Cẩm Lan, lúc này tiến lên thi lễ, “Cung phu nhân, đã
xảy ra chuyện gì?”
Cung phu nhân thấy đây là tên lúc nãy bám theo mình, lúc này vừa
căng thẳng vừa tức giận, quát: “Các ngươi là người phương nào?”
Độc Cô Đạc vội vàng tháo mặt nạ xuống, “Tại hạ Độc Cô Đạc, vị này
là cấm quân Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi.”
Cung phu nhân đã gặp Độc Cô Đạc mấy lần, nhận ra là hắn, mới khóc
ròng mà nói: “Con gái ta bị bắt cóc, thỉnh hai vị hỗ trợ tìm người, thiếp thân
vô cùng cảm kích.”