không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác khác thường, bất luận như thế nào,
nhất định phải tìm được nàng.
Giờ phút này, trước Huyền Vũ Môn, một xe cút kít bị binh sĩ ngăn
cản.
“Có cấm lệnh qua đêm, bất cứ kẻ nào cũng không được ra khỏi
thành.”
Tên đẩy xe móc ra một xâu tiền cười nịnh nọt, còn chưa nói được cái
cớ nào, binh sĩ kia đã nghiêm mặt đập đập trường mâu xuống đường, không
cho tên kia cơ hội mở miệng.
Tên đẩy xe ngượng ngùng cất xâu tiền, không thể làm gì khác hơn là
đẩy xe cút kít quay lại.
Đi xa cửa thành, Khố Địch thấp giọng nói: “Hô Kiêu lão đại, sao tối
nay lại đột nhiên có cấm lệnh qua đêm?”
Hô Kiêu trầm giọng nói: “Đi về trước đã, sáng mai tính tiếp.”
Cung Khanh tỉnh lại, đập vào mắt là một khuôn mặt mũi lõ mắt sâu.
Mắt màu nâu rõ. Cung Khanh lập tức nhớ tới Hướng Đại Trụ, rồi lại nhớ
tới lời đồn người Ba Tư nhân tết Nguyên Tiêu bắt cóc thiếu nữ bán đến Tây
Vực, tim như bị đá đè.
Khố Địch cười hì hì: “Đến đây, mỹ nhân uống nước đi.”
Cung Khanh khát khô cổ, khan cả tiếng, nhưng kẻ trước mắt vừa nhìn
đã biết không có ý tốt, biết được trong nước có gì hay không, nàng không
chịu uống
Khố Địch thấy nàng không uống, liền ép nàng, Cung Khanh quay đầu
tránh né, nước chảy xuống ướt hết ngực áo.