“Mỹ nhân, thấy ngươi rồi lão tử không còn muốn tiền bạc gì nữa.”
Khố Địch không chịu nổi ngọn lửa đang thiêu đốt, đưa tay ôm lấy Cung
Khanh, dí mặt tới định hôn.
Cung Khanh liều mạng né tránh, thứ mùi kinh tởm từ người hắn khiến
nàng tuyệt vọng muốn chết.
Đúng lúc đấy, đột nhiên có người quát: “Dừng tay.”
Cung Khanh như dừng bên bờ vực sinh tử. Một tên đàn ông cao to
cường tráng, mũi lõ mắt sâu đi vào.
Khố Địch ngượng ngùng buông tay, cười nói: “Lão đại, nếu không thể
ra khỏi thành, không bằng chúng ta tận hưởng mỹ nhân này một phen, ngày
mai thả đi. Ngày mai mang cô ta đến cổng thành ngộ nhỡ bị xét hỏi, lại liên
lụy chúng ta.”
Hô Kiêu nói: “Sao ngươi biết không thể mang ra khỏi thành? Mặt
hàng thế này, bán cho Cao Xương Vương ít cũng được vạn kim.”
Vạn kim! Khố Địch sáng ngời hai mắt.
“Sao quần áo lại ướt hết thế này?”
“Đưa nước cô ta không chịu uống.”
Hô Kiêu lạnh lùng cười một tiếng: “Không uống thì người khát là cô
ta. Đi lấy cái gắp than đến đây.”
Khố Địch lập tức đi lấy gắp than. Hô Kiêu ném vào chậu than, lạnh
lùng đánh giá mặt Cung Khanh.
Lấy gắp than làm gì, tra tấn mình sao? Cung Khanh rất sợ, nhưng nghĩ
lại, bọn họ bắt nàng để bán lấy tiền, vậy sẽ không phá hủy dung mạo hoặc
làm tổn thương nàng, vì vậy lại hơi hơi an tâm.