Sau khi gắp than bị nung đỏ, Hô Kiêu lấy ra, đi tới trước mặt Cung
Khanh.
Mặc dù Cung Khanh đã nghĩ rằng hắn sẽ không làm nàng bị thương,
nhưng nhìn kìm sắt đỏ kia, tim vẫn đập thình thịch vì sợ.
“Xõa tóc cô ta ra.”
Khố Địch hiểu ra, cười nói: “Lão đại thật thông minh, đốt tóc cô ta
cho xoăn xù lên, ngày mai lại bôi da ngăm, canh cửa thành nhất định sẽ
tưởng cô ta là phụ nữ Ba Tư chúng ta, để chúng ta qua cửa.”
Cung Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì là hắn cầm gắp than là
muốn đốt tóc nàng.
Khố Địch xõa tóc nàng, khen: “Chậc chậc, tóc mỹ nhân đúng là suôn
mượt.” Vừa nói, lại tranh thủ đưa tay sờ má Cung Khanh.
Cung Khanh rất giận, nhưng biết lúc này chỉ có giả vờ dịu ngoan nghe
lời mới có cơ hội thoát thân.
Mái tóc xõa ra dài đến eo, càng khiến nàng thêm kiều diễm hút hồn.
Khố Địch nuốt nước bọt: “Lão đại, nếu có thể ngủ cùng mỹ nhân này
một lần, có chết cũng đáng.”
Hô Kiêu lạnh lùng nói: “Có tiền ngươi có thể mỗi đêm ngủ với một
mỹ nhân khác nhau.”
Khố Địch cười gật đầu, “Lão đại nói rất đúng.”
Đúng lúc đấy, ngoài cửa đột nhiên có tiếng phịch.
Hô Kiêu xoay người, hô: “Ngột Mộc.”