“Không biết điều. Ngươi trúng mê hồn hương, khô cổ khan giọng, đại
gia cho ngươi uống nước cho đỡ khó chịu.” Khố Địch hừ một tiếng, vươn
tay giữ nàng, nắm ngay vào ngực.
Lần đầu tiên bị người khác phi lễ, Cung Khanh vì kinh hãi quá độ mà
quên cả việc hét lên, chỉ trợn trừng mắt.
Cảm giác mềm mại đẫy đà khiến Khố Địch nao lòng, hắn nhìn nàng
mê đắm, “Mỹ nhân, nếu ngươi còn cứng đầu, đại gia sẽ khiến ngươi muốn
sống không được muốn chết không xong.”
Cung Khanh vội nói: “Nếu ngươi muốn tiền, bao nhiêu tiền nhà ta
cũng chuộc.”
“Đại gia ta muốn cả tiền lẫn người.” Khố Địch cười bỉ ổi cởi khuy áo
nàng.
Cung Khanh vội vàng tránh né, nhưng tay chân bị trói, không có cách
nào tránh được bàn tay đê tiện của tên kia. Thấy gương mặt bỉ ổi càng lúc
càng gần, nàng vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, lòng thầm nghĩ đến lựa chọn
cuối cùng.
“Trang phục người Hán thật rắc rối.”
Xiêm y Cung Khanh đang mặc dùng trân châu làm khuy. Khố Địch
cởi được hai cái thấy phiền, dùng sức bứt ra, cầm cổ áo nàng kéo mạnh,
khuy áo lần lượt tung ra.
Khố Địch nhìn chằm chằm vào ngực nàng, ánh mắt đầy vẻ dâm loạn.
Cung Khanh giơ tay che ngực, vội la lên: “Ngươi thả ta, ta sẽ bảo
người nhà cho ngươi rất nhiều ngân lượng, ngươi muốn mua bao nhiêu mỹ
nhân cũng được.”