Bên ngoài lặng yên không một tiếng động.
Khố Địch đứng phắt dậy, “Lão đại, ta ra ngoài xem một chút.”
Hô Kiêu tay cầm gắp than, bước nhanh đến bên cửa, mở tung cửa ra
đã thấy Ngột Mộc nằm ngất dưới đất.
Một luồng sáng lạnh đâm vào mặt, hắn vội giơ gắp than lên chắn.
Cung Khanh ở trong phòng chỉ nghe có tiếng binh khí va chạm, không
lâu sau có người hự lên một tiếng, rồi bên ngoài im phăng phắc, chỉ nghe
có người nói nhỏ: “Trói lại rồi lôi ra.”
Đấy không phải giọng của Hô Kiêu và Khố Địch, vậy là Hô Kiêu và
Khố Địch đã bị khống chế.
Lòng nàng thầm vui mừng, hy vọng là người của mẫu thân tìm đến
cứu, nhưng nghĩ một chút lại thấy không có khả năng, kinh thành rộng lớn,
giữa lúc đêm hôm sao có thể tìm thấy nàng nhanh vậy
Cửa phòng lóe ánh sáng đèn, một người đi tới.
Hắn đeo một mặt nạ trừ tà.
Đàn ông ở kinh thành cũng chuộng hình thức, ưa mặc đồ gấm lụa,
người này lại mặc áo vải, nhưng dáng vóc khí chất rất phi thường, tuy đeo
mặt nạ nhưng không che được phong thái đàn ông lỗi lạc.
Nhìn bộ quần áo và mặt nạ này, Cung Khanh bỗng nhiên nhớ ra ánh
mắt ở trước Vãn Hà Lâu, tuy không thể lý giải nhưng đã nhận định hắn
chính là người nhìn nàng giải đố đèn.
Hắn đi tới trước mặt Cung Khanh, ngồi xổm tháo dây thừng trói tay
nàng.