Khi đi qua hai người, Cung Khanh cố ý nói: “Người đeo mặt nạ trừ tà
thật là nặng mùi.”
Độc Cô Đạc chưa phản ứng, Nhạc Lỗi đã không nhịn được cười phì.
Lúc đấy Độc Cô Đạc mới nhận ra là Cung Khanh nói hắn, lòng thầm nghĩ
trước khi xuống phố rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ, sao lại nặng mùi?
Cung phu nhân hỏi: “Người kia sao?”
“Vâng.” Cung Khanh tiện tay chỉ bừa một người, trên phố la liệt người
đeo mặt nạ trừ tà, thật là một món đồ đắt khách.
Hai người một mạch theo đuôi, Độc Cô Đạc quyết tâm muốn nhìn
xem nàng là tiểu thư nhà ai, quyết định bám theo đến tận cửa nhà.
Cung phu nhân âm thầm nóng ruột, đi tới Đăng Nguyệt Lâu, bà nảy ra
một sáng kiến, đi vào Đăng Nguyệt Lâu.
Cung Phúc Quý hỏi nhỏ: “Phu nhân không về phủ sao?”
Cung phu nhân thấp giọng nói: “Ông đứng chờ dưới lầu, ta và tiểu thư
sẽ đi ra từ cửa sau, mọi người chờ thêm một lúc hãy đi.”
Cung Phúc Quý hiểu ra, liền cùng bốn gia nhân ngồi ở lầu một đánh
lạc hướng.
Cung phu nhân dẫn theo Cung Khanh và ba thị nữ lên tầng hai.
Độc Cô Đạc đang muốn theo vào, Nhạc Lỗi kéo hắn lại, “Cậu đừng lộ
liễu thế được không, tôi đoán cô nương kia đã phát hiện, vì thế vừa rồi mới
nói cậu nặng mùi.”
Độc Cô Đạc xoay mặt hừ một tiếng: “Tiểu tử ngươi mới nặng mùi.”