Khi Cung Khanh nhìn thấy người đeo mặt nạ trừ tà, còn tưởng rằng
đây là thanh niên đứng sau đám đông lúc nãy, nhưng nhìn thêm liền biết
không phải, người trước mắt mặc trường bào gấm tím, còn người nhìn nàng
giải đố đèn mặc áo vải.
Đoàn người đi lướt qua Nhạc Lỗi, sau mặt nạ xuất thủy phù dung đi
cuối cùng là đôi mắt hắn không thể nhận lầm.
Nhạc Lỗi âm thầm lôi kéo Độc Cô Đạc, lúc đấy Độc Cô Đạc mới xoay
người nhìn Cung Khanh.
Mặc dù thay đổi xiêm y, nhưng thân hình rất giống, dáng vẻ yểu điệu
thướt tha, như gió thổi cành liễu. Phải chăng là nàng? Hắn không xác định.
Nhưng Nhạc Lỗi gật đầu.
Độc Cô Đạc tin tưởng Nhạc Lỗi, hắn tuổi trẻ đã làm đến Tả Vệ Tướng
quân, ngoài võ công, còn rất nhiều bản lĩnh hơn người, vì thế Duệ Vương
mới thân với hắn đến thế. Nếu hắn đã khẳng định đây là nàng, vậy sẽ không
sai.
Độc Cô Đạc kích động đi theo.
Cung Khanh xưa nay thích những trò chơi liên quan đến chữ nghĩa,
thấy đố đèn, liền không kiềm chế được tiến tới. Vì đang đeo mặt nạ, nàng
cũng thoải mái hơn ngày thường, đoan trang quy củ tạm thời gạt qua một
bên, cử chỉ linh hoạt hào phóng đặc trưng thiếu nữ, đeo thêm mặt nạ, lại có
nét quyến rũ thu hút đặc biệt.
Lần đầu tiên trong đời Độc Cô Đạc theo dõi người khác, cảm giác rất
kích thích. Giai nhân thướt tha yểu điệu, eo thon không đủ nắm tay, cứ thế
hút chặt tầm mắt của hắn, mùa xuân chưa đến, mà hắn đã bị gió xuân thổi
tỉnh, như đang trôi nổi bềnh bồng giữa dòng nước.