Cung Khanh mỉm cười: “Muội muội không biết chuyện này, mẫu thân
mời mọi người, danh nghĩa thưởng mẫu đơn, kỳ thật là muốn… ” nói đến
đây, nàng kề tai Tiết Giai định nói dụng ý của mẫu thân, nhân cơ hội nhắc
nhở cô ta, ta từ trước tới giờ không có hứng thú bám rồng dựa phượng, đặc
biệt là “con rồng” kia. Sau này ngươi đừng hãm hại ta, người ngươi tâm
tâm niệm niệm, ta căn bản không hề để ý, cũng không muốn tranh giành
với ngươi.
Tiết Giai nghe xong cười: “Thì ra là ý tại ngôn ngoại, bảo sao không
mời muội. Nhị ca nhà muội đúng là hoa đã có chủ.”
Cung Khanh cười cười: “Ta và muội muội cũng thành thân thích.”
“Nhưng muội nghe nói hôm đó Công chúa cũng đến, còn là đưa quà
của biểu ca, thật thế sao?”
Cung Khanh quẫn bách gật đầu. Xem ra việc này toàn thành đều hay.
“Tỷ tỷ, hôm nay muội đến, một là muốn tặng quà tỷ, thứ hai là lòng có
nỗi băn khoăn, muốn nói với tỷ.”
“Muội muội mời nói.”
“Tối hôm lễ hội hoa, Hoàng hậu gọi biểu ca đến điện Tiêu Phòng, lúc
ấy muội và mẫu thân cũng đang ở đấy.” Tiết Giai dừng một chút mới chậm
rãi nói: “Dì nói, A Cửu không thích Cung tiểu thư, không được chọn Cung
tiểu thư để tránh chị dâu em chồng bất hòa. Hướng tiểu thư coi như gả cho
Nhị ca, còn lại hai mươi hai tiểu thư, biểu ca hãy chọn một người thích
nhất.”
Cung Khanh bị mấy câu đó làm cho căng thẳng, nó tiết lộ một thông
tin quan trọng, đó là Độc Cô Hoàng hậu không hề cho phép nàng tiến cung.
“Tỷ tỷ biết biểu ca chọn ai không?”