Giang thị thầm nghĩ: mấy năm ở Giang Nam, con gái thật như biến
thành một người khác, nhất định là tỷ tỷ quản giáo không nghiêm, sủng ái
quá độ.
Tiễn đưa chư vị phu nhân tiểu thư, Cung phu nhân thấy như đi vào
đường cùng. Thưởng hoa yến này chẳng những không đạt được mục đích,
ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ những phu nhân tiểu thư này
vừa ra khỏi cổng lớn Thượng thư phủ thì lời đồn sẽ đầy trời. Nhìn bồn mẫu
đơn “sát cánh bên nhau”, bà giận chỉ muốn nhổ tận gốc.
Cung Khanh cũng không thể ngờ Mộ Thẩm Hoằng sẽ ra chiêu này,
chắc hắn sợ nàng vội vã đi lấy chồng, vì thế tung đòn sát thủ, chặn đứng
đường lui của nàng.
Con người này quả nhiên phúc hắc, nàng yên lặng cắn răng, được,
quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ xem sau này tỷ tỷ xử lý ngươi
thế nào.
Cung phu nhân lo đến không ăn được cơm, vội vàng tìm phu quân
thương lượng đối sách.
Cung Thượng thư tiếc chữ như vàng chỉ nói bốn chữ: “Tĩnh quan kỳ
biến”, khiến Cung phu nhân thiếu chút nữa thì đập bàn.
Kỳ thật Cung đại nhân bề ngoài bình tĩnh nhưng lòng đang khấp khởi
mừng thầm.
Đối với con gái độc nhất, ông ấy không hề yêu thương kém hơn Cung
phu nhân, chỉ là không nói ra lời mà thôi. Là một phụ thân, lại là một phụ
thân thích quyền thế, ông ấy cảm thấy cả kinh thành chẳng mấy người xứng
đôi với con gái, Đông Cung Thái tử là lựa chọn tốt nhất.
Hắn là con trai duy nhất của Tuyên Văn Đế, ngôi vị hoàng đế không
nghi ngờ gì sẽ truyền cho Mộ Thẩm Hoằng, khi đó, con gái sẽ thành Hoàng