Chư vị phu nhân tiểu thư đều là những người tinh tường, thấy thần sắc
mẹ con Cung phu nhân chỉ cho là quá bất ngờ chưa lấy lại được tinh thần,
lần lượt cáo từ.
Giang Vương phi là người cáo từ cuối cùng, sau khi cùng Mộ Linh
Trang lên xe ngựa, bà ấy thở dài: “Rốt cục lại chậm một bước.”
Mộ Linh Trang nói: “Đại ca mà biết không biết thất vọng đến thế nào.
Một chị dâu xinh đẹp dịu dàng như thế, cũng tại mẫu thân cứ chần chừ, giờ
lỡ hết rồi.”
Giang thị nói: “Ta vốn định đề cập với Cung phu nhân vào Quỳnh lâm
yến, ai ngờ bà ấy cùng con gái về trước, chưa kịp mở lời. Sau đó Cung
Khanh lại bị tuyển vào cung cùng Công chúa làm lễ hội hoa, ai chẳng biết
đó chỉ là cái cớ, Hoàng hậu muốn nhân đó chọn Thái tử phi, ta sao có thể
tùy tiện đề cập? Ngộ nhỡ Hoàng hậu chọn Cung Khanh, chẳng phải ta đắc
tội Hoàng hậu. Chờ con bé xuất cung, ta lén đi hỏi An phu nhân, mới biết
được Hoàng hậu không thích con bé, ta định hôm nay đến mở lời. Ai ngờ,
Thái tử lại ngáng đường thế này.”
“Mẫu thân cứ luôn do dự lưỡng lự.”
“Không phải ta do dự, thiên hạ này ai dám tranh với nhà đế vương?
Huống chi Độc Cô Hoàng hậu vẫn luôn đề phòng đại ca con, ta càng phải
hành sự cẩn trọng hơn.”
“Mẫu thân, hôn sự của Thái tử do Hoàng hậu làm chủ, nếu An phu
nhân đã nói Hoàng hậu không muốn Thái tử lấy Cung Khanh, vậy mẹ cứ
cầu hôn đi.”
“Không được!” Giang thị quả quyết nói: “Dù Thái tử không thể làm
chủ cho hôn sự bản thân, nhưng từ việc hôm nay có thể thấy hắn nhòm ngó
Cung Khanh, vì thế mới để A Cửu đến tặng quà, ám chỉ Cung phu nhân
không được tùy tiện gả con gái cho người khác.”