Bởi vì thân phận Công chúa, cô ta không làm chuyện thừa thãi, cũng
không ngại mà vòng vo, vì vậy lập tức hỏi thẳng: “Thật trùng hợp quá, lại
gặp Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Hạ quan có
việc đến bái kiến Cung đại nhân.”
Cửu Công chúa sao chịu tin, cắn răng nói với giọng chua chát: “Trùng
hợp làm sao, hôm nay lại là sinh nhật Cung tiểu thư.”
Ai ngờ Thẩm Túy Thạch vừa nghe liền nói: “Nếu hôm nay là sinh nhật
ân nhân, vậy Thẩm mỗ xin cáo lui trước, chuẩn bị lễ vật xong sẽ quay lại.”
Dứt lời, chắp tay chào Cung phu nhân và Cung Khanh, lại khom lưng thi lễ
với A Cửu, xoay người đi.
Hắn vốn là muốn thể hiện bản thân không biết hôm nay là sinh nhật
Cung Khanh, nhưng câu chuẩn bị quà lại thành khéo quá hóa vụng. Đối với
một người chưa bao giờ biết đến tình yêu, lòng chỉ nghĩ đến công danh sự
nghiệp, giờ đòi hắn hiểu tâm tư thiếu nữ lắt léo thì làm sao hắn làm cho
được.
A Cửu càng thêm tức giận, quay phắt đầu lại, trong nháy mắt, một
luồng sát khí đập vào mặt Cung Khanh.
Cung Khanh vượt qua ánh mắt lạnh lẽo của A Cửu, chỉ có thể thầm
than sao hôm nay “may mắn” quá. Thẩm đại nhân đến lúc nào chẳng được,
sao phải chọn hôm nay? Lại còn quay về chuẩn bị lễ vật, chê ta gây thù
chuốc oán chưa đủ sao?
Nàng im lặng thở dài, đang xui xẻo thì uống nước mát cũng buốt răng.