A Cửu đặt biệt nhấn mạnh mấy chữ “sát cánh bên nhau”, lòng mỗi
người lại rơi thêm ba dấu chấm than. Lòng Cung phu nhân như bị giáng ba
đòn sấm sét.
Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó.
“Hoàng huynh còn một món quà nữa.” A Cửu ra hiệu, một thị nữ phía
sau trình lên một hộp gấm đang cầm.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về hộp gấm nhỏ kia, ánh mắt
hiếu kỳ hừng hực.
A Cửu cầm hộp gấm, cười rất ác ý với Cung Khanh: “Cung tiểu thư,
còn không tạ ơn.”
Rốt cục là hắn muốn rêu rao thế nào chứ! Cung Khanh âm thầm cắn
răng, vượt qua những ánh mắt như Bạo vũ lê hoa châm, xấu hổ nhận lễ vật,
còn phải trái với tiếng lòng nói tiếng tạ ơn.
A Cửu cười với Cung Khanh: “Ngươi mở ra xem lễ vật của hoàng
huynh đi.”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt mở hộp gấm, thấy
món đồ bên trong thì đúng là ngượng ngùng muốn chết. Trong hộp là thủ
phạm đã làm rách váy nàng tối nọ.
Cửu Công chúa còn lấy chiếc nhẫn ngọc ra khỏi hộp, giơ tới giơ lui
dưới ánh mặt trời, để các phu nhân tiểu thư khác thấy cho rõ ràng.
“Hoàng huynh nói, chiếc nhẫn ngọc này dù đeo đã lâu, nhưng lại như
có duyên với Cung tiểu thư, vì thế đem tặng Cung tiểu thư, mong tiểu thư
đừng chê là đồ cũ.”