Thật sự là rất xuất sắc, có thể nói là ngàn người mới có một, đứng đâu
cũng nổi bật.
A Cửu thầm cười lạnh, ngươi nói xem mỹ nhân như ngươi liệu có lấy
được chồng?
Dưới sự dẫn đầu của Cung phu nhân và Giang Vương phi, các phu
nhân tiểu thư đồng loạt chào hỏi Công chúa điện hạ.
A Cửu phẩy tay, “Tất cả miễn lễ, cứ tự nhiên đi.”
Mọi người tạ ơn đứng dậy, nói thế nào cũng khó lòng mà tự nhiên cho
nổi. A Cửu liếc mắt đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên một chút, rồi mỉm
cười: “Ngươi về khi nào?”
“Hồi Công chúa, tối muộn hôm qua con bé mới tới kinh thành, định
đầu giờ chiều vào cung thỉnh an Hoàng thượng và nương nương.”
A Cửu ồ một tiếng, “Xem ra sinh nhật Cung tiểu thư còn quan trọng
hơn bái kiến phụ hoàng mẫu hậu.”
Mặt Giang Vương phi biến sắc, lòng thầm căng thẳng.
Mộ Linh Trang cười nói: “Công chúa sao lại nói vậy, buổi sáng là lúc
hoàng thúc bận việc triều chính, Linh Trang không dám đi quấy rầy, định
chờ hoàng thúc hoàng thẩm nghỉ trưa xong mới đi bái kiến, nhân tiện ăn
nhờ một bữa.”
Lúc này A Cửu mới buông tha Giang Vương phi, quay đầu nhìn Cung
Khanh cười cười.
Cung Khanh bị cười đến nổi da gà, xem ra lại muốn trả thù gây sự.
A Cửu nghiêng đầu, nhìn Cung phu nhân cười: “Hôm nay sinh nhật
Cung tiểu thư, sao Cung phu nhân không nói tiếng nào, cũng may hoàng