Thanh Minh lại lén gặp gỡ ở bờ sông.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Ta có ý này, có thể khiến hắn không gặp lại
Cung Khanh.”
“Hoàng huynh mau nói.”
“Nhưng em phải đồng ý với ta, ta nói với em thì không đi làm khó dễ
Cung Khanh nữa.”
A Cửu nhíu mày, sầm mặt: “Có vấn đề gì, lẽ nào hoàng huynh thích cô
ta?”
Mộ Thẩm Hoằng lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không phải thích cô ta,
mà là vì muốn tốt cho em. Cung Khanh là ân nhân cứu mạng của Thẩm
Túy Thạch, nếu em một mực chèn ép Cung Khanh, sẽ chỉ khiến Thẩm Túy
Thạch càng thêm bất mãn. Dù sau này có thể lấy hắn, hắn cũng chỉ là
phụng chỉ thành hôn mà thôi, không phải thật lòng thích em. Nếu em muốn
có được tình cảm của hắn, phải yêu quý thứ hắn yêu quý. Coi ân nhân của
hắn như ân nhân của mình, hết lòng đối đãi, không được ức hiếp.”
A Cửu ngẫm lại thấy rất có đạo lý, liền gật đầu nói: “Được, em đồng
ý.”
Mộ Thẩm Hoằng cười cười, “Mấy ngày nữa, đến tìm ta, ta sẽ cho biết
phải làm thế nào.”