Hơn nữa từ thái độ mà Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy
hắn có đủ can đảm từ chối cuộc hôn nhân với A Cửu.
Nghĩ đến đây, Hướng Uyển Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, A Cửu,
nếu Thẩm Túy Thạch cưới Cung Khanh, ngươi sẽ như thế nào?
Tiết Giai nói mấy câu chỉ điểm A Cửu, hồi cung, cô ta liền xin Độc Cô
Hoàng hậu chỉ hôn cho Cung Khanh.
Ai ngờ, Độc Cô Hoàng hậu nghe xong lại nhướng mày, lạnh lùng nói:
“Chuyện nhà họ Cung con không nên nhúng tay, lại càng không nên tác
quái.”
A Cửu có chút kỳ quái, “Không phải mẫu hậu cũng không thích cô ta
sao?”
“Ta thích hay không sẽ không ruột để ngoài da như con. Càng là thích
một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng
phải đối xử ôn hòa khiêm nhường.”
A Cửu bĩu môi: “Tại sao phải vặn vẹo tâm tư như thế, mẫu hậu không
thấy mệt mỏi sao?”
Độc Cô Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Vì mệt mỏi mới không muốn con
phải sống như thế, con là con gái, không phải gánh vác trách nhiệm với
giang sơn xã tắc, vì thế mẫu hậu mới không nghiêm khắc như với hoàng
huynh con, chỉ muốn con được sung sướng tự tại. Nhưng con phải nhớ kỹ,
sung sướng tự tại của con không vì một người đàn ông. Nếu dồn hết tâm tư
vào một người đàn ông, thì vinh hoa phú quý nhiều đến đâu cũng không thể
khiến con dễ chịu.”
A Cửu ấp úng nói: “Chỉ cần Cung Khanh gả đi, con liền hài lòng .”