“Đúng là ý hay.” A Cửu không nhịn được nở nụ cười hài lòng: “A
Giai ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế.”
Tiết Giai cười rót cho A Cửu một chén trà: “Dì đối với Tiết Giai ân
trọng như núi, A Giai tất nhiên phải báo đáp Công chúa thật tốt, dốc hết sức
lực phân ưu cùng Công chúa.”
A Cửu nhủ thầm trong lòng: ngươi biết tri ân báo đáp, cũng coi như
biết điều, không như Nhị ca của ngươi, đã biết ta không thích cô ta còn
thương nhớ, đúng là có mắt như mù.
Ngoài trướng, Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh đã cùng mấy thiếu
nữ im lặng cáo lui.
Cung Khanh về trướng của mình, lòng thầm nghĩ lại một màn kia. Cơn
chóng mặt không giải thích được là thế nào? Sao lại trùng hợp thế, lại lảo
đảo trước mặt Thẩm Túy Thạch, để A Cửu bắt gặp Thẩm Túy Thạch dang
tay đỡ nàng? Mà Hướng Uyển Ngọc khi nhún mình hành lễ với A Cửu
cũng lảo đảo một phen, xem ra Tiết Giai đã sắp đặt gì đó trong trướng.
Nhưng nàng không uống trà, cũng không ăn điểm tâm, rốt cuộc trúng
độc thế nào? Dù không thể khẳng định thứ gì khiến nàng chóng mặt, nhưng
ít nhất có thể xác định, Tiết Giai không lương thiện như bề ngoài, xem ra
sau này nàng càng phải cẩn trọng.
Nhưng lý do gì cô ta phải hãm hại nàng? Nàng đã đắc tội cô ta khi
nào. Cung Khanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liên quan đến Mộ Thẩm
Hoằng. Hoặc là Tiết Giai thích hắn, hoặc là cô ta không thích hắn nhưng
thích vị trí Thái tử phi.
Hướng Uyển Ngọc đã thầm suy tính. Xem ra Thẩm Túy Thạch có ý
với Cung Khanh, muốn trả thù A Cửu, có lẽ biện pháp tốt nhất là để Thẩm
Túy Thạch cưới người khác, khiến A Cửu nếm thử mùi vị tan nát cõi lòng.