Giữa một đám oanh oanh yến yến, Mộ Thẩm Hoằng cao lớn nổi bật,
phong tư tuấn nhã, nhưng chẳng chút thương hương tiếc ngọc, chỉ nhạt
nhẽo nói miễn lễ, rồi lại dửng dưng đi mất.
A Cửu nhìn Tiết Giai hừ lạnh một tiếng, đi vào trong trướng.
Tiết Giai đuổi theo, làm ra vẻ không biết gì, cười hì hì hỏi: “Công
chúa làm sao vậy?”
“Tại sao ngươi mời cô ta đến?”
Tiết Giai biết ngay là nói Cung Khanh, liền cười hì hì trả lời: “Là Nhị
ca muốn gặp cô ta.”
“Nhị ca ngươi rốt cuộc có biết cân nhắc hay không? Hắn đã hứa hôn
với Hướng Uyển Ngọc, giờ còn muốn thế nào?”
“Đúng vậy, vì thế ta mới khuyên bảo, không cho hắn đến.” Nói đến
đây, cô ta lại cố ý hỏi: “Công chúa sao lại mất hứng vậy?”
An phu nhân nói: “Vừa rồi tiện nhân kia lại gặp gỡ Thẩm đại nhân.”
Tiết Giai nói: “Công chúa, Thẩm đại nhân tài mạo như thế, ai không ái
mộ, huống chi Cung Khanh kia giờ đang tìm hôn phu. Nếu cô ta gả đi rồi,
sẽ không thể quyến rũ Thẩm đại nhân nữa.”
A Cửu im lặng không nói gì, lòng thầm nhủ rất chính xác, chỉ cần cô
ta gả đi, Thẩm Túy Thạch sẽ không liên quan gì nữa.
“Ý của ngươi là ta phải thu xếp một hôn sự cho cô ta?”
Tiết Giai cười duyên dáng: “Công chúa là cô nương chưa xuất giá, sao
có thể làm việc như thế, không bằng để dì thu xếp. Không phải Công chúa
rất ghét cô ta sao, vậy hãy chọn cho cô ta một vị hôn phu vừa già lại vừa
xấu.”